"Bị cái gì đâm?"
"Dao nhọn."
"Có rỉ sét không?"
"Không."
Rồi lại hỏi thêm mấy câu, gã lái xe tiếp lời.
Vết thương được băng sơ qua, nhìn cách băng như thế thì hẳn là người
ngoài nghề, lại còn dùng thuốc hạ sốt cho người - Hứa Liên Nhã lại phí một
lít nước bọt nói rõ là thuốc dùng cho người không được dùng cho thú cưng.
"Giúp tôi đưa lên lầu trước đi đã." Cuối cùng cô căn dặn.
Hạ Nguyệt vào phòng phẫu thuật khử trùng, Hứa Liên Nhã đặt chú chó ở
trên bàn bên ngoài cắt băng trước.
"Sao lại chọn cái nơi chó đẻ thế này, đã nát lại còn nhỏ, mẹ nó, chỉ hai
con đàn bà mà cũng làm được việc đấy à." Gã tay xăm đứng một bên rỉ tai
nói với gã lái xe.
"Anh ba à, vì thấy ở đây không có nam nên mới đến đấy chứ." Lái xe lấy
tay che lại, "Đều là gái cả, nhát gan sợ chuyện, đút lót là xong."
Gã tay xăm được gọi là anh ba đó nhìn sang Hứa Liên Nhã, rồi như có
suy nghĩ gì đó liền gật đầu một cái.
Tên lái xe còn nói: "Đã nói là không cần anh đến mà anh ba, bọn em tự
thu xếp được. Trời oi như thế này, ra ngoài cũng quá kinh khủng."
Mặt anh ba hung dữ, thấp giọng mắng: "Tao chỉ mới đi vắng có mấy
ngày thôi mà chó đã bị tụi mày biến thành ra như thế, nếu không phải tao
phát hiện sớm đưa đến, thì chắc đã bị lũ chúng mày giết chết rồi!"