Lúc gã tay xăm đi ngang qua cửa, ánh mắt hơi dừng lại trên mặt Hứa
Liên Nhã, cô thản nhiên dời mắt đi chỗ khác.
Tấm ván được đặt trên đất, Hứa Liên Nhã tìm khẩu trang đeo lên.
Người đàn ông đứng cạnh tên lái xe và gã tay xăm cảnh giác đẩy cửa
kính ra sau đó gật đầu với lái xe. Một nhóm người thần bí làm không khí
xung quanh trở nên nguy hiểm. Lúc này lái xe mới nhấc vải lên.
Hứa Liên Nhã gần như sợ hết hồn, so ra thì gương mặt và các hình xăm
của gã tay xăm chẳng là gì. Hạ Nguyệt bật thốt rên lên.
Lái xe khinh thường nói: "Khóa rồi, không cắn người đâu."
Đó là một con chó ngao Tây Tạng màu đen, đầu to lông xù, cặp mắt đỏ
lừ, miệng và chân trước đều bị khóa, nếu không phải bị thương thì lúc đứng
lên e là còn cao hơn cả gã tay xăm cường tráng. Chân sau bên phải được
băng bó qua loa, máu đỏ thấm rỉ quanh mủ vàng, lông đuôi vừa ướt vừa rối,
mùi nước tiểu trộn lẫn với mùi hôi như xuyên qua khẩu trang xộc thẳng vào
mũi.
Hứa Liên Nhã cau mày kéo khẩu trang lên, "Sao lại bị thương như thế
này?"
"Cô cứ lo liệu là được rồi, hỏi nhiều thế làm gì." Mặc dù khí thế của gã
tay xăm vô cùng dọa người, nhưng tên lái xe lại như đảm nhiệm chức vụ
người phát ngôn hơn.
Hứa Liên Nhã ngẩng đầu lên, trợn mắt nói: "Tôi phải biết bị thương thế
nào thì mới có thể bốc thuốc đúng bệnh được chứ, không có cách điều trị
nào giống nhau cho tất cả mọi vết thương cả."
Tên lái xe nhìn gã tay xăm, gã tay xăm đưa tay ngăn lại, vừa mở miệng
ra, âm sắc cũng hùng hồn như vóc người của gã: "Vô tình bị đâm."