“Người sống chung với cảnh sát không chỉ có một mình con, cũng không
thấy ai vì làm nghề này mà cả đời không kết hôn.”
“Người khác muốn làm vợ cảnh sát thì đó là ước muốn của họ, chuyện
của người khác mẹ không xen vào, nhưng con là con gái mẹ, mẹ không
đồng ý.” Dừng một lúc rồi lại bồi thêm một dao, “Cảnh sát thì thôi đi, có
bao nhiêu loại cảnh sát hả, vậy mà con cứ lại chọn đúng loại nguy hiểm
nhất.”
Tình cảnh này của cô không khác gì nhiều năm trước khi điền nguyện
vọng đại học, Lôi Nghị tôn trọng quyết định của cô, còn giọng điệu của
Hứa Đồng lại không hề thay đổi.
Nhưng trong lòng Hứa Liên Nhã cũng biết độ khó của chuyện này không
cùng cấp độ với năm đó, cô có thể giấu Hứa Đồng lén điền nguyện vọng,
nhưng hộ khẩu của cô còn đang ở cùng với Hứa Đồng.
Nếu như cuộc hôn nhân của Lôi Nghị và Hứa Đồng còn có thể tiếp tục
duy trì, thì có lẽ cô không cần phải khổ tâm đến thế.
Hứa Liên Nhã biết không thể cứng được, bèn dịu giọng nói: “Mẹ à, có lẽ
chuyện trước kia của bố mẹ đã khiến mẹ có thành kiến với cái nghề này...”
Tuy giọng êm ái, nhưng dù đã bước vào bãi mìn thì dù có nhẹ chân vẫn
giẫm phải mìn.
“Không phải thành kiến gì cả, đây là kinh nghiệm và dạy dỗ.” Hứa Đồng
bắt đầu hùng hổ dọa người, “Con đường quanh co mà mẹ đã đi qua, tuyệt
đối không cho phép con gái mẹ lại đi một lần nữa. Chỉ cần con là con gái
mẹ, cậu ta là cảnh sát, thì tuyệt đối không được.”
Hứa Liên Nhã hít một ngụm khí lạnh.