“Không nói chuyện này nữa, con cũng đừng mơ đưa cậu ta về gặp mẹ,
mẹ sẽ không gặp.” Hứa Đồng nói, “Mẹ sắp họp rồi, cứ vậy đi đã.”
Không đợi Hứa Liên Nhã lên tiếng giữ lại, Hứa Đồng đã ngắt điện thoại
trước.
Hứa Liên Nhã ngây người nghe tiếng tút tút, lại kiểm tra màn hình một
lần nữa, đây đúng thật là lần đầu tiên Hứa Đồng tức giận ngắt cuộc gọi của
cô.
“Chị Nhã?” Giọng của Hạ Nguyệt truyền đến từ đằng xa, gọi hai lần Hứa
Liên Nhã mới nghe thấy.
Hạ Nguyệt ló người ra từ trên cầu thang, “Chị Nhã, có một chú chó của
khách bị nhiễm trùng vết thường, muốn chúng ta đến khám tại nhà.”
Hứa Liên Nhã cất điện thoại rồi đi xuống lầu với cô ấy, “Em có nói
chúng ta không khám tại nhà không?”
“Nói rồi ạ, em nói chuyện như thế tốt nhất nên đến bệnh viện, nhưng anh
ta khăng khăng không chịu nghe, cúp máy rồi, nói lát nữa bảo chủ đến nghe
máy.”
Hứa Liên Nhã phát ra âm tiết từ cổ họng, nói: “Lát nữa để chị nghe.”
Không lâu sau, quả nhiên máy bàn lại vang lên. Hứa Liên Nhã nhấc máy,
tự giới thiệu.
“Bảo chủ của mấy cô đến nghe máy.” Đầu dây không hề nói thừa.
“Là tôi đây.”
“Vừa nãy tôi mới gọi đến, chỗ các cô không đến khám tại nhà à?”