"Xét nghiệm năm mươi."
Cô gái xăm mày rụt đầu về, "Đắt thế kia à." Rồi cô nói sang chuyện
khác, "Bác sĩ, chị xem con chó này cũng đâu phải giống nổi tiếng gì đâu,
sao lại lấy đắt như thế. Tôi ôm từ quê lên, vốn ở quê vẫn tốt, ai biết giờ lại
thành ra thế này."
Khẩu trang bịt kín nửa gương mặt, Hứa Liên Nhã không đổi sắc nói, "Dù
là giống gì thì cũng đều cùng một giá cả."
"Cũng không phải giống chó có tiếng, tiêu chút tiền ấy đâu đáng." Cô gái
xăm mày lải nhải, "Bác sĩ, chị giúp tôi nhìn chút đi, có thể nhìn ra xem là
giống chó nào không, nhìn vừa giống chó nhà mà lại không giống."
"Hẳn là chó lai."
Không nhìn ra trong mắt cô gái xăm mày có bao nhiêu thương tiếc, vẫn
lặp lại câu nói logic "không phải giống quý không đáng chi tiền" kia, Hứa
Liên Nhã nghe vào tai chỉ thấy như ong muỗi vo ve.
Hứa Liên Nhã thầm thở dài, nói: "Dù sao đó cũng là một sinh mệnh, chị
nuôi nó thì cũng nên có trách nhiệm với nó. Thế này đi, chị quyết định có
khám hay không rồi hãy đến tìm tôi, tôi còn phải khám cho những con khác
nữa, được không?"
Cũng thật khéo, lúc này phía sau cô gái xăm mày truyền đến tiếng bước
chân đi lên cầu thang, xen lẫn trong đó là tiếng nạng gõ xuống mặt đất.
Hứa Liên Nhã không để ý đến cô gái xăm mày, bước đến trước cửa cầu
thang.
Lập tức cô ngạc nhiên, im bặt không thốt được gì.