Dĩ nhiên anh muốn cô có thể chờ, chờ anh quay về, có thể cùng bước đi
trên con đường nên có.
Nhưng anh lại không muốn để cô phí thời gian, kết quả ngày nào mới về
đến anh cũng không thể trả lời được.
Con người luôn có tham vọng, anh muốn được tiến bước trên con đường
mà Lôi Nghị đã trải sẵn, lại hy vọng cô trở thành đường lùi của mình.
Người bạn gái trong kế hoạch này không phải là Hứa Liên Nhã, mà chỉ là
ảo ảnh đẹp đẽ của anh mà thôi.
Bờ môi mím chặt, gương mặt im lặng đã cho anh câu trả lời.
Triệu Tấn Dương không tức giận được, cho dù bực bội đang bành trướng
trong lòng.
Tuy anh và cô tình cờ gặp nhau, nhưng vì quan hệ với Lôi Nghị mà bánh
răng vận mệnh đã chuyển động ăn khớp nhau. Nếu Hứa Liên Nhã không
phải là con gái của cảnh sát phòng chống ma túy, thì lần đầu tiên nhìn thấu
bí mật của anh sẽ rời bỏ anh ngay.
Xuất thân của cô là con dao hai lưỡi, cũng vì cô là con gái của Lôi Nghị,
nên cô mới hiểu rõ hơn hiểm nguy anh phải đối mặt so với những người
phụ nữ bình thường khác.
Lôi Nghị từng là chỗ dựa của anh và cô, hôm nay chỗ dựa đã sập, trước
khi bánh răng đứng khựng lại đã để lại dấu vết, để Hứa Liên Nhã nhìn thấy
tương lai tương tự ở trên người anh, nên cô đã lùi bước.
Trong khoảnh khắc đó, Triệu Tấn Dương nghĩ đến mẹ anh. Khương Mẫn
cũng từng có ý nghĩ này, chỉ là cơ duyên không đúng dịp thì sẽ không
thành. Rất khó để định nghĩa sống một mình như thế là thủ tiết được, trong
lòng bà vẫn có vị trí của bố anh, chỉ là không đến mức cố thủ.