Trước khi kéo cửa cuốn xuống, có một người chống gậy đang phun sơn,
sắp xong rồi, một vùng màu vàng rực rỡ đập thẳng vào mắt.
Hứa Liên Nhã ngẩn người, nhìn hai bên trái phải, tiệm làm đẹp và tiệm
rèm cửa, vậy ở giữa đúng là tiệm thú cưng của mình rồi, cả tấm bảng hiệu
xanh hóa vẫn còn treo cao trên đầu đấy thôi.
"Này, ông đang làm gì thế hả!" Hứa Liên Nhã rảo bước đi lên quát to,
cơn thịnh nộ làm cô quên mất danh tính của người thợ sơn.
Thợ sơn quay người lại, khuôn mặt gầy gò không hề xa lạ nở nụ cười
ngượng nghịu thật thà, dáng vẻ chống gậy chật vật đã chặn nộ khí của Hứa
Liên Nhã lại.
"Cát Tường, chú đang làm gì thế!" Hít phải mùi sơn gắt mũi, Hứa Liên
Nhã bịt mũi lại hỏi, "Sao chú lại sơn cửa tiệm tôi thành màu này?"
"Không, không có gì."
Nụ cười chán nản của Cát Tường khiến nắm đấm của Hứa Liên Nhã như
đánh vào cây bông bẩn thỉu.
Ông quơ quơ chai bình xịt trong tay, kẹp vào dưới nách rồi xách lấy
chiếc ghế nhựa cao màu xanh biển cùng với một túi bình xịt, đi đến chiếc
xe ba bánh đậu ở cách đó không xa, thỉnh thoảng còn quay đầu lại cười áy
náy với cô, xem ra là không định giải thích.
A Khang ngốc nghếch đứng trong xe lôi, cứ như đang cầu xin tha thứ
cho chủ của nó vậy.
"Này!" Hứa Liên Nhã lại gọi một tiếng nhưng không ăn thua gì, Cát
Tường đã lái xe đi xa, hành động chẳng khác gì một gã điên.
Cô lại nhìn cánh cửa cuốn màu vàng lần nữa, đúng là tức không chịu nổi.