Cát Tường không giống những người khác mà cô biết, không chỉ có
thiếu hụt trên cơ thể, mà còn cả cái nghề kiếm sống nữa. Vì Triệu Tấn
Dương xem ông ta là bạn nên Hứa Liên Nhã tự nhận rằng không kỳ thị ông,
nhưng lúc này Hứa Liên Nhã không thể không nghĩ đến chuyện này, có lẽ
ông ta có vấn đề thật.
Hứa Liên Nhã đi lên lấy khăn giấy ra lau, sơn phun vẫn chưa khô, mùi
sơn nồng nặc làm cô phải né sang một bên.
Đoán chắc phải mất một tiếng nữa mới khô, Hứa Liên Nhã nghĩ, may mà
không phải là sơn quét, nếu không thì hôm nay đừng hòng muốn mở cửa.
Đúng lúc bà chủ trung niên của cửa hàng rèm cửa bên cạnh mở cửa ra
ngoài đi mua đồ ăn sáng, cũng bị dọa hết cả hồn.
"Ối trời ơi!" Bà chủ như không tin vào mắt mình, ngẩn ra một lúc mới
cười xin lỗi, "Sửa lại tiệm đấy à."
Hứa Liên Nhã miễn cưỡng đáp qua loa lại một câu.
Bà chủ không nhịn được cười, "Cái màu này..." Trông bà ta bối rối trước
gout thẩm mỹ táo bạo của giới trẻ, "Nhìn trông tươi lắm! Đứng ven đường
thôi là có thể nhận ra liền. Ở dưới màu vàng quýt, bên trên là màu xanh lá,
không khác gì cây quýt to cả! ha ha."
Hứa Liên Nhã: "..."
Không muốn mất mặt thêm nữa, Hứa Liên Nhã vào siêu thị ngồi đực ra
hơn một tiếng mới quay lại.
Sơn phun đã khô được bảy tám phần, cô cũng không đợi nữa, mở khóa
đẩy cửa lên.Cánh cửa mở toang thông gió, chuẩn bị công việc trong tiệm
cũng đã ổn thỏa, Hứa Liên Nhã bấm mở màn hình máy tính - hồi trước Hà