hơi nghiêng về cửa, nên trên màn hình có thể thấy toàn cảnh cánh cửa
cuốn, và do đó cũng chỉ có thể thấy bóng lưng hai người kia.
Hai người đó không cao không thấp, không nhìn rõ quần áo, lại còn cố ý
đội mũ lưỡi trai màu đen, dưới ánh đèn u tối càng nhìn không ra mặt mũi.
Hứa Liên Nhã không khỏi đứng thẳng lưng theo động tác của hai người,
lo lắng đưa tay lên bịt miệng.
Một người đi tuần tra, một người lại lôi chiếc bình xịt ở trước ngực ra lắc
lắc mấy cái, rồi bắt đầu phun vẽ lên cánh cửa cuốn.
Hứa Liên Nhã biết có một đám thanh niên cuồng nghệ thuật như thế, đặc
biệt là vào đêm khuya vắng người là bắt tay vào làm, ở lan can đường xe
chạy, ở tường trong đường hầm, trên hàng rào bảo vệ ở công trường xây
dựng cũng phun vẽ mấy thứ hình thù mang dấu ấn riêng, hoặc là bày tỏ bất
mãn, hoặc đang diễu võ dương oai với chính quyền, hoặc chỉ là đùa dai.
Nếu mấy chữ trên cửa tiệm cô thuộc về một trong những điều trên thì ấy
là gặp phải đại vận* rồi. Lòng bàn tay Hứa Liên Nhã thấm ướt mồ hôi.
(*Đại vận trong lá số tử vi là chỉ cát hung họa phúc trong 10 năm của
mỗi người.)
Động tác của kẻ phun sơn rất tùy tiện, hắn ta muốn phun chữ càng to
càng tốt.
Phun xong ba chữ, kẻ phun sơn bước lùi về sau mấy bước, gọi đồng bọn
đến thưởng thức kiệt tác của hắn. Bả vai hai người đều run lên - chúng
đang cười, tuy cách video không âm thanh, nhưng Hứa Liên Nhã như nghe
được tiếng cười khiến người ta sởn tóc gáy, cô không khỏi cắn lấy nơi gần
hổ khẩu*, cố để không kêu lên thành tiếng.
(*Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.)