Ánh đèn u tối, trong video giám sát là hai mảng màu đậm nhạt nhợt nhạt,
không thấy rõ màu sơn vốn có mà hắn ta đã dùng là gì, mà chỉ thấy ba chữ
đỏ đậm như máu trên cửa cuốn lọt vào toàn bộ ống kính...
Chết cả nhà!!
Hứa Liên Nhã ôm trán cúi đầu, tim đập thình thịch, một dự cảm bất an
như khí lạnh len lỏi vào sống lưng cô.
"A! Cái... cái này là gì?!"
Không biết Hạ Nguyệt đã quay về từ lúc nào, đang đứng cạnh bên cô, hai
mắt mở to đầy sợ hãi.
Hứa Liên Nhã đột ngột ngẩng đầu lên.
"..."
Mặc dù đã đẩy nhanh tốc độ lên gấp ba lần, nhưng trên màn hình không
một bóng người di chuyển khiến đoạn video như đang được bấm dừng,
dừng lại trên ba chữ kia.
"Chị Nhã, đã có chuyện gì thế? Đây là cửa tiệm chúng ta mà..."
Hạ Nguyệt dịch đến gần nhìn xem, chỉ vào màn hình rồi lại rụt tay về
như điện giật, "Tiệm chúng ta... có phải đã chọc đến ai rồi không?"
Cứ cố giải thích chỉ là trò đùa dai thì sợ đến con nít cũng không dỗ được.
Hạ Nguyệt trực tiếp hỏi, Hứa Liên Nhã men theo suy nghĩ này, nhanh
chóng bình tĩnh lại.
Cô nói: "Chị không biết." Rồi bấm tắt cửa sổ giao diện playback.
Hạ Nguyệt muốn nói gì đó nhưng lại thôi.