báo lại cho tôi." Ở trong mắt ông, anh cảnh sát Triệu này rất có bản lĩnh,
nhưng bây giờ lại kính nhờ một người tàn phế như ông theo dõi giúp, nghĩ
có lẽ chắc là đường cùng nên mới thế, sự tin tưởng giao phó này này, dù
ông có liều cái mạng già cũng phải làm.
Trong căn phòng nhỏ bé, Hứa Liên Nhã tay không đối địch lại khổ sở bị
đánh một gậy nữa, cả người đập vào kệ hàng đã bể tan tành, trên lưng nóng
rát.
A Khang đã sớm nhảy xuống xe lao về phía cửa, sủa điên cuồng về phía
tiệm, lúc này giống như nghe hiểu chỉ thị, lập tức bay đến cắn lên bắp chân
gã nọ.
Gã nọ không ngờ lại còn có súc sinh đến giúp, la lên một tiếng, đang
định ra tay thì Hứa Liên Nhã đã nhân cơ hội túm chặt lấy tay áo tay trái của
hắn, nhịn đau đớn ở cánh tay phải mà nắm lấy cổ áo của gã, sử dụng chiêu
Osoto Gari mà Triệu Tấn Dương đã dạy cô, ra sức vật ngã tên đàn ông
xuống sàn.
A Khang vẫn cắn chặt bắp chân của gã như cũ, gã rên la gào khóc kêu
cứu khiến đồng bọn chú ý đến, ống thép trong tay tên đồng bọn đang định
nện xuống thì đột nhiên có tiếng hét sắc nhọn xuyên qua cửa...
"Cảnh sát đến! Cảnh sát đến!"
"Mẹ nó!" Gã đang đứng mắng một câu, không kịp phân biệt xem là báo
động thật hay giả, trực tiếp nâng đồng bọn lên chạy ra ngoài trốn. A Khang
vẫn không chịu nhả ra, gã ta chửi một câu "đồ súc sinh cút đi" rồi đạp
xuống bụng nó.
Bà chủ của tiệm rèm ở bên cạnh mặc cửa sổ, nơm nớp lo sợ đứng ở cửa
nhìn xung quanh một lúc, rồi mới nhón chân đi vòng qua mấy mảnh thủy
tinh vỡ đi vào, vừa than thở vừa an ủi.