Hứa Liên Nhã gật đầu, phát hiện mình không còn chuyện gì khác nữa để
hỏi, nhất thời trong phòng rơi vào im lặng lúng túng.
Cát Tường đặt ly nước xuống bàn rồi bảo: "Bác sĩ Hứa, nếu không còn
việc gì nữa, thì tôi về trước đây."
Hứa Liên Nhã cũng đứng dậy, gật đầu nói: "Đã làm phiền chú rồi."
Cát Tường khoát tay, "Không có gì đâu bác sĩ Hứa. Tối nào tôi cũng ở
gần đây, nếu cô có vấn đề gì thì cứ gọi tôi..." Lại nghĩ cũng không có
chuyện gì để nói nữa, Cát Tường vừa lên tiếng lại xấu hổ vì nghĩ nhiều.
Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng chó sủa liên tục, tiếng sau càng lớn hơn
tiếng trước, cả Cát Tường và Hứa Liên Nhã không hẹn mà cùng nhìn ra bên
ngoài.
Hai bóng đen kéo cửa kính lên xông đến, ném ống thép trong tay lên, kẻ
trước ném vào Cát Tường, kẻ sau ném về phía Hứa Liên Nhã.
Cát Tường chống gậy, vốn đã cử động không tiện, ống thép bay đến, ông
né người đi thì hỏng chỗ khác.
Hứa Liên Nhã nhớ đến cây gậy bóng chuyền mình đã chuẩn bị trước đó
được cất dưới đáy tủ, cô bèn lao về phía tủ hàng, một tay nhặt gậy lên, một
tay kéo tấm thảm trên ghế nhựa, trùm lên đầu gã đàn ông kia. Người tới
không tốt, cô cũng đếm xỉa đến việc nói lý, hai tay cầm gậy khươ khoắng ra
ngoài. Hứa Liên Nhã mạnh hơn so với phụ nữ bình thường một chút, nhưng
lực vẫn không đủ, vung một gậy qua cũng không biết đập trúng đâu, chỉ
nghe thấy tiếng đàn ông bực bội rên lên chứ không ngã xuống.
Gã đàn ông thở hồng hộc xé thảm lông ra, miệng mắng chửi thoái mạ,
giáng gậy xuống người Hứa Liên Nhã.