Lần này Cát Tường không thể giả vờ được nữa rồi, A Khang trong xe lôi
đã đáp lại thay chủ.
"Chú đi ra đây." Hứa Liên Nhã vẫy vẫy với ông ta rồi quay ra đi về tiệm,
Cát Tường không thể không theo.
Cát Tường gỡ túi xách nhựa ở trên vai ra đặt vào trong xe, xe ba bánh đi
đến trước cửa tiệm Hứa Liên Nhã, A Khang lại sủa mấy tiếng nữa, Cát
Tường nói với giọng điệu dạy dỗ: "Mày ở lại trên xe, không được vào."
A Khang sủa ông một tiếng, rồi nhàm chán nằm xuống.
Trời hôm nay rất nóng, mùi mồ hôi chua và mùi rác rưởi hôi thối trên
người Cát Tường bốc lên, mình quen rồi nên không ngửi thấy gì, nhưng đi
vào nơi của người khác mới lúng túng phát hiện ra, điều này khiến ông như
ngồi trên bàn chông.
Thật ra trong tiệm thú cưng cũng rất nặng mùi, mùi thuốc, mùi lông động
vật, đồ ăn chó mèo hay thậm chí là mùi bài tiết của chúng hòa lẫn với nhau.
Có nhiều thêm một mùi khác thì Hứa Liên Nhã cũng không để ý.
"Ngồi đi, đứng không mệt à." Hứa Liên Nhã tùy tiện nói, "Muộn thế này
rồi mà sao còn chưa về?"
Cô càng khách khí, Cát Tường lại càng mất tự nhiên như làm sai chuyện.
Cát Tường vẫn chống gậy đứng thẳng, nói: "Bác sĩ Hứa, cô có gì thì cứ
nói thẳng đi."
Hứa Liên Nhã cũng không ép ông ta, dựa vào bàn trà thong thả mở
miệng.
"Tôi chỉ muốn hỏi chút về mấy chữ của mấy người."
Sắc mặt Cát Tường khẽ cứng, nụ cười biến mất.