"Chào bác..."
Hứa Liên Nhã nhân cơ hội đi đến, cung kính hỏi: "Cho cháu hỏi bác có
biết người ở bên cạnh đi đâu rồi không ạ?"
Bà bác nhìn căn nhà chực sập của Cát Tường, dường như không tin cô
đang hỏi chỗ đó.
"Tôi không biết." Bà bác vừa nói vừa vớt mấy lá rau trong thau ném
xuống đất.
"Vậy à..." Hứa Liên Nhã cũng không hy vọng gì nhiều.
"Cô là gì của ông ta?"
Hứa Liên Nhã nhất thời nghẹn họng.
"Người thân à?" Bà bác hiếu kỳ nhìn cô chằm chằm, "Chưa thấy có ai tới
tìm ông ta cả."
Hứa Liên Nhã cám ơn bà ta rồi rời khỏi thôn Lệ Hoa.
Hứa Liên Nhã vừa lái xe vừa nghĩ bước tiếp theo. Nếu như cô có anh em,
cô còn có thể nhờ bọn họ giúp đỡ.
Đúng thế, cô cần dựa vào đàn ông. Cô không thể không thừa nhận, trong
những chuyện liên quan đến bạo lực như thế này, sự khác biệt thể trạng và
sức lực khiến đàn ông mạnh hơn phụ nữ rất nhiều.
Biết rõ đây không phải là lúc tức giận, nhưng Hứa Liên Nhã do dự một
hồi rồi vẫn không có ý định liên lạc với Triệu Tấn Dương.
Cho dù cô yếu thế, Triệu Tấn Dương cũng sẽ không cười cô, và cô có thể
tưởng tượng được bọn họ sẽ càng khắng khít hơn.