Chuyện này còn liên quan đến một người nữa, có lẽ ông ấy biết chút gì
đó.
Cho dù có báo cảnh sát, Hứa Liên Nhã cũng muốn hỏi ông ấy trước.
Hứa Liên Nhã cầm chặt chìa khóa, sau khi khóa kỹ cửa nẻo liền lái xe
đến thôn Lệ Hoa.
Lần trước đến đây với Triệu Tấn Dương đã là chuyện của năm trước, có
lẽ trước khi chia tay thành sự thật, hai bên khác biệt thì cô mới cảm nhận rõ
là một năm đã trôi qua.
Hứa Liên Nhã đỗ xe xong liền men theo vị trí trong ấn tượng đi tìm.
Căn nhà cũ nát kia rất dễ nhận ra, Hứa Liên Nhã hơi do dự. Cánh cửa cũ
kỹ khóa chặt như cũ, cô đi lên gõ cửa, gọi tên Cát Tường.
Không ai trả lời.
Hứa Liên Nhã vẫn chưa chịu thôi, dùng sức gõ thêm lần nữa, cũng nâng
cao giọng lên.
"Cát Tường—— Cát Tường—— Có ai ở nhà không?"
Sắp đến giờ ăn trưa rồi nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Cát Tường không có lý do để trốn cô, chắc là không có ở nhà thật, nếu
không cô gọi lâu như thế, chắc chắn A Khang phải sủa lại rồi.
Hứa Liên Nhã đợi một lúc. Ở căn nhà một gian bên cạnh có bác gái già
bưng thau nước rửa rau đi ra dội xuống trước cửa, mấy ngày nay nóng quá,
mấy người già ở trong thôn đều ưa xối nước hạ nhiệt như thế.
Có lẽ nghe thấy động tĩnh bên này nên bác gái nghiêng đầu sang nhìn cô
đầy kỳ quái.