Hứa Liên Nhã không hỏi rõ nữa, mắng cậu ta vài câu vừa nãy không chịu
đón khách tử tế, rồi sau đó để cậu ta giúp đỡ A Khang xuống.
Trong tiệm còn có một nữ nhân viên tên Hạ Nguyệt, hai người họ có thể
đối phó được những công việc bình thường như làm đẹp hay tiêm vaccine,
còn như triệt sản hay phẫu thuật nối xương thì đều cần đến Hứa Liên Nhã.
Thời tiết oi bức, Hứa Liên Nhã đề nghị để A Khang lại bệnh viện kiểm
tra, để phòng ngừa bị lây sốt. Cát Tường đồng ý, đóng khoản phí cho ngày
hôm đó xong liền cưỡi chiếc xe ba bánh cũ nát rời đi.
Hứa Liên Nhã để ý, ông ấy bị mất một chân trái, xe ba bánh chặt bằng
điện, phanh xe ở bên phải, ông ấy có thể lui tới tự nhiên. Một đống giấy lộn
ở thùng xe hẳn là chiến lợi phẩm của ông ấy.
Chuông điện thoại kéo suy nghĩ của cô về lại, Hứa Liên Nhã nhìn cái tên
trên màn hình, đi lên tầng hai nghe điện thoại.
"Hi vọng không làm phiền em đi làm." Hà Tân nói ở đầu dây.
"Vừa hay đang rảnh." Hứa Liên Nhã nói, "Nhớ con của anh à?"
Bên kia im lặng một lúc, Hứa Liên Nhã đoán có thể anh đang đỡ trán.
Hà Tân bất đắc dĩ nói: "Tuyệt đối không."
Hứa Liên Nhã kẹp điện thoại giữa đầu và vai, hai tay tìm biên lai ngày
đó ở cửa hàng sửa xe.
"Làm bố không phải nên quan tâm cuộc sống hằng ngày của con trai
mình sao?"
Sau tiếng thở dài, Hà Tân nói: "Có em giúp chăm sóc, anh yên tâm hai
mươi phần trăm."