Đón cô là một người khác, Hứa Liên Nhã dừng xe xong liền đi vào
garage sửa xe bên trong. Trong garage đang nhấc một chiếc xe con lên,
không cao, bên dưới có một người lót giấy cứng nằm, để lộ đôi chân dài
trong chiếc quần quân đội màu xanh lục, trên chân vẫn là đôi giày sneakers
kia.
Chẳng hiểu sao, khóe môi Hứa Liên Nhã cong lên nụ cười nhàn nhạt.
Cô nhẹ nhàng bước đến, tuy hoàn toàn không cần phải làm thế vì tiếng
xịt nước rửa xe bên cạnh đã át đi tiếng bước chân của cô. Hai chân người
đàn ông gần như chiếm hết hành lang, cô phải đi sát vào vách tường.
Khi cô đến gần chân anh thì đột nhiên người đàn ông trượt ra từ dưới xe,
quần áo ma sát với giấy cứng phát ra âm thanh khô khan, mép váy cô như
bị không khí vén lên, Hứa Liên Nhã bèn giật lùi về phía sau mấy bước.
"Xin lỗi, đã dọa cô rồi." Khương Dương vừa nói vừa đứng lên, nụ cười
trên mặt lại hoàn toàn không có ý xin lỗi.
Tối qua vượt xe anh, lúc này lại bị cắn trả lại. Hứa Liên Nhã mắng khẽ:
"Đồ háo sắc!"
Khương Dương đến gần từng bước, "Háo sắc cô như thế nào?" Ánh mắt
như xâm lăng quét từ ngực cô xuống váy, "Lại không thấy được đấy."
Trong garage sửa xe chỉ có hai người họ, cánh quạt máy xoay vù vù thổi
tóc mái họ bay về cùng một phía, bên ngoài ve kêu râm ran, kêu đến mức
khiến lòng người càng nóng nảy.
Hứa Liên Nhã trừng mắt với anh, tay đẩy ngực anh một cái, nói: "Tôi
đến bơm lốp, lát nữa nhớ lấy hóa đơn cho tôi."
Khương Dương tháo găng tay, như có như không vuốt lấy nơi cô vừa
chạm vào, ánh mắt chợt tối, "Có muốn uống chút gì không?"