"Hả?"
Khương Dương đi ra ngoài cửa, "Không khát à?"
Hứa Liên Nhã kịp phản ứng lại, đuổi theo, "Hồng trà đá."
Khương Dương quay đầu nhìn cô một cái, ánh dương chói mắt khiến cô
không rõ anh đang cười hay chỉ híp mắt mà thôi.
Bên cạnh là quán trà sữa, Khương Dương gọi hai ly trà chanh lớn thêm
nhiều đá, rồi nói với Hứa Liên Nhã: "Tay tôi bẩn, tự lấy đi." Dứt lời cầm
một ly tự mình hút trước.
Hứa Liên Nhã đưa ly đến gần tay anh, "Cùng một màu cả."
"..." Miệng Khương Dương vẫn còn cắn ống hút, ngón út gãi nhẹ lên
phần ở gần mũi.
Có ý cười tàn nhang của cô.
Hứa Liên Nhã: "... Huề nhau."
Khương Dương nhả ống hút ra, liếm môi vô tội nói: "Tôi có nói gì à?"
Quay lại garage sửa xe, Khương Dương mời cô vào phòng trong ngồi,
trong đó có điều hòa. Nhưng Hứa Liên Nhã lại ngồi lên băng ghế đặt trước
đầu xe ô tô con kia, sửa lại váy, "Ở đây cũng mát."
Khương Dương đặt ly trà sang một bên rồi lại chui vào dưới xe. Từ góc
độ của anh, chỉ cần nghiêng đầu là có thể trông thấy mắt cá chân trắng nõn
cùng đôi chân mảnh mai của Hứa Liên Nhã. Cô ngồi chếch một bên so với
anh, hai chân khép lại hơi nghiêng, mép váy trên đầu gối thỉnh thoảng lại
khẽ bay lên như tơ liễu trong gió, làm người ta phải suy nghĩ xa xôi.