Hai người nói chuyện câu được câu chăng, hoặc mơ hồ châm chọc nhau,
lại cùng đối phương khá vui vẻ.
Cuối cùng Hứa Liên Nhã nói: "Anh nói nhiều thế, không sợ xăng chảy
vào miệng à."
Khương Dương cười khan hai tiếng, "Sợ cô chán thôi."
"..."
Câu chuyện lại dừng lại như thế, tay bị ly nước làm thấm ướt, Hứa Liên
Nhã cúi đầu tìm khăn giấy.
Hơi ngước mắt, không biết lúc nào Khương Dương đã đứng trước mặt
cô, Hứa Liên Nhã ngẩng đầu, tìm kiếm ánh mắt anh.
Người đàn ông này thân hình cao ráo, nhìn từ trên xuống, bóng của anh
cũng như có sức lực, bao trùm lấy cô. Hứa Liên Nhã cảm thấy bí bách vô
cớ, tim đập thình thịch.
Tiếng ve râm ran hay quạt thổi gió hiu hiu đều như bị bấm nút dừng, lúc
này đây chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh.
Hứa Liên Nhã thuận tay giơ khăn giấy lên, "Anh đổ mồ hồi kìa, lau khô
đi."
"Tay tôi bẩn, cô giúp tôi."
Anh đứng quá gần, Hứa Liên Nhã vừa đứng lên, ghế đập vào đầu côi, cô
nhẹ nhàng đá ghế ngã ra, Khương Dương nhìn sâu vào mắt cô, mí mắt
không hề cử động.
Cô cầm khăn giấy, như nhúng mực từng chút từng chút ấn xuống trán
anh. Từng sợi râu đen nhánh hay một giọt mồ hôi đều có thể trông thấy rõ