ràng. Cuối cùng cũng xong, Hứa Liên Nhã dùng tay lau lấy quai hàm anh
không còn một giọt mồ hôi.
Khương Dương lại chụp lấy cánh tay đang hạ xuống của cô, trầm giọng
nói: "Hứa Liên Nhã, cô không sợ tôi sao?"
Hứa Liên Nhã đã bình tĩnh lại, dịu dàng gỡ ngón tay anh ra, "Sợ anh làm
cái gì, anh là yêu quái hay ma quỷ?" Cô vo khăn giấy thành đống, chính
xác ném nó vào giỏ rác.
Khương Dương khó chịu mỉm cười, "Tối rảnh không, cùng đi ăn."
Lời mời đến quá nhanh, gần như đập vào mặt cô, suýt nữa Hứa Liên Nhã
đã gật đầu.
"Ngại quá, đã có hẹn rồi."
Nụ cười của Khương Dương cứng lại trên mặt.
Ngoài cửa vọt vào một bóng người, lớn tiếng hỏi: "Người đẹp, đã bơm
lốp xong rồ, có phải xe của cô vẫn chưa sơn không, hôm nay rảnh, có muốn
làm không?"
Hứa Liên Nhã đi lướt qua Khương Dương, cười với ông chủ, nói: "Tôi
đang bận, hôm nào làm tiếp vậy." Dứt lời liếc mắt nhìn Khương Dương một
cái, sau đó mỉm cười, thấp giọng nói: "Được, tôi chờ anh."