Lập tức Hứa Liên Nhã và Hà Tân được tắm trong ánh mắt tò mò mờ ám,
mỗi lần Hà Tân đến Châu Khải Quân và Hạ Nguyệt đều cười tươi rói, chỉ
vì Hứa Liên Nhã chưa bao giờ thừa nhận quan hệ gì ngoài bạn bè với Hà
Tân, mà chút chuyện bà tám này cũng trở thành tiêu khiển duy nhất mà khi
đi làm bọn họ mới có.
"Nhã Tử!" Hạ Nguyệt ngọt ngào gọi cô.
Hứa Liên Nhã để Hà Tân cầm hoa, vừa cởi áo blouse vừa dặn dò vài câu,
vì còn có bệnh nhân nhập viện nên đêm nay Châu Khải Quân sẽ ở lại trực
đêm.
Hứa Liên Nhã nói để Tước gia gặp Hà Tân trước đã, Hà Tân đáp được
một cách sảng khoái.
"Anh tuyệt đối không giống chủ nhân chia xa nó một tháng." Hứa Liên
Nhã lạnh nhạt bình luận.
"Đúng thế." Hà Tân như có suy nghĩ, "Sao ra thì, nó ở chỗ em còn tốt
hơn, anh chỉ có thể bảo đảm là mỗi ngày nó sẽ không đói bụng, còn em lại
quan tâm liệu nó có vui vẻ không."
Hứa Liên Nhã nhìn anh đầy kì lạ, "Nếu đúng là thế, chẳng bẳng đưa cho
người thích nó thật sự."
Hà Tân nói: "Em cũng thích nó sao?"
Hứa Liên Nhã sửng sốt, đáp: "Không phải là vấn đề thích hay không."
Hà Tân mỉm cười: "Đừng có lo, anh chỉ tùy tiện nói mà thôi, anh sẽ tìm
cho nó một cô chủ thích hợp để cùng nhau chăm sóc nó."
Hứa Liên Nhã mở cửa, một cái bóng màu vàng liền nhảy chồm đến,
nhiệt tình lè lưỡi hà hơi. Cô dẫn Tước gia đến bên cạnh Hà Tân, rồi cầm lấy