Hứa Liên Nhã gật đầu, giọng đều đều, "Vậy lấy nóng đi."
Sau khi để nhân viên cầm menu đi, Hứa Liên Nhã thấp giọng nói: "Mẹ
em làm bác sĩ, mà ăn uống này nọ anh còn để ý hơn so với bà ấy."
Hà Tân rót trà cho cô, "Đợi em đến cái tuổi này của anh mới biết tầm
quan trọng của việc chăm sóc."
"Đúng là giọng điệu của lão già." Hứa Liên Nhã nói, "Anh cũng chỉ lớn
hơn em bảy tuổi thôi."
"Thường đàn ông ba mươi ba tuổi mà nói, nếu có con nhỏ thì cũng có thể
đi mua xì dầu được rồi. Anh không chú ý đến việc này thì sao tìm được bạn
gái chứ."
Nhắc đến chủ đề bạn gái, Hứa Liên Nhã lại cảm thấy vi diệu một cách kì
lạ, liền lái sang công việc, không khéo lại bị Hà Tân làm cho sặc.
"Em định mở cửa tiệm thế mãi à?"
"Ừm."
"Có vẻ bận rộn nhỉ?"
Hứa Liên Nhã khó hiểu nhìn anh, "Trong tiệm còn hai người giúp nữa."
"Buổi tối chỉ mình Tiểu Châu ở lại trực sao?"
"Thường thì thế, dù sao Hạ Nguyệt cũng là con gái, gan nhỏ, em cũng lo
nữa."
Chợt giọng Hà Tân trở nên bén nhọn hơn, "Em lo lắng thay người khác,
vậy còn em thì sao? Nếu Tiểu Châu xin nghỉ, cần có người trực thì sao?"
Hứa Liên Nhã không cho là đúng, "Vậy thì em đi."