người đồng lứa thì đúng là bất công, nên không tranh luận nhiều gì với bà
mà tìm bố cô làm chỗ dựa, sau đó ông cũng thật sự chống lưng cho cô.
Tính cách hai cha con đều giống ở chỗ ngang tàng, bất kể trải qua bao
nhiêu chuyện trái với phương hướng, thì dù có mười trâu kéo cũng không
quay đầu lại. Mà mẹ lại chỉ chọn người yên ổn, cho rằng đó mới là đúng
đắn.
Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc hai người ly hôn.
Hứa Liên Nhã bình tĩnh nói: "Để em suy nghĩ đã." Giống như lúc trước
trả lời mẹ cô, cũng không có ý định thuyết phục đối phương.
"Tiệm bên cạnh chỗ em mở đã bốn năm, bất kể phương diện nào cũng
đều ổn định, nếu thật muốn chuyển chỗ thì em phải chuẩn bị kĩ cho một
năm mất mùa, thương gân động cốt, em phải suy nghĩ kĩ đã."
Hà Tân cười xòa, "Không sao, em cứ từ từ mà nghĩ."
Có thể do đề tài nhắc đến quá sớm, nên cả Hứa Liên Nhã và Hà Tân đều
rơi vào tự hỏi, sau khi thức ăn được mang lên thì hai người họ mới trao đổi
chút ít, dường như không khí đang từ từ xuống dốc.
Trước khi tạm biệt Hà Tân có nói mấy hôm nữa có thể phải đi công tác,
nên Tước gia đành phải làm phiền cô thêm, Hứa Liên Nhã nói không sao.
Hứa Liên Nhã vừa mở cửa ra, Tước gia liền bổ nhào đến đón.
Cô ngồi xuống gãi đầu nó, thầm thì, "Đứa trẻ giữ nhà..."
***
Cách mấy ngày Hứa Liên Nhã mới liên lạc với Khương Dương.