Hà Tân nghiêm mặt nói: "Em cũng là con gái."
Hứa Liên Nhã nửa đùa nửa thật: "Nhưng em đâu phải con gái bình
thường, đừng quên bố em là ai. Hổ phụ vô khuyển nữ* mà."
(*Bố tài giỏi thì cũng không thể sinh con gái kém cỏi được.)
Hà Tân nói: "Quá nguy hiểm. An ninh ở Quan Ngoại lại chẳng ra gì, có ý
định dọn vào trong thành không?"
Anh ở Quan Nội*, ngầm có ý là muốn gần anh hơn.
(*Quan Nội là chỉ đặc khu kinh tế Thâm Quyến, còn Quan Ngoại nằm
trong sự quản lí của thành phố Thâm Quyến nhưng không thuộc về đặc khu
kinh tế.)
Hà Tân: "Anh quen nhiều bạn, đường xá nhà cửa cũng không cần lo
lắng."
Ám chỉ từ đầu đến cuối đó, cuối cùng Hứa Liên Nhã cũng đã rõ. Một
thời gian trước anh có bóng gió hỏi cô có thể về quê nhà phát triển hay
không, sau khi biết được đáp án thì luôn kéo theo chủ đề vào câu chuyện
như lúc này. Anh muốn để cô từng bước từng bước đi vào cuộc sống của
anh.
Tâm ý của anh, cô biết, nhưng không cách nào nhận được.
Hứa Liên Nhã có thể cân nhắc dẫn dắt người khác, nhưng lại không
muốn để người khác lên kế hoạch con đường cô phải đi như thế nào.
Cũng như năm thi vào đại học đó, mẹ kịch liệt phản đối cô thi vào
trường đại học nông nghiệp, nói tổ tiên vất vả lắm mới thoát khỏi những
ngày tháng mặt hướng đất lưng hướng trời khổ cực, đến lượt lứa của con lại
muốn chảy ngược về. Hứa Liên Nhã cho rằng lấy cô đại diện cho những