Vốn muốn đợi anh chủ động liên lạc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn
được. Cô cũng không nghĩ làm thế rốt cuộc có được không, dù sao cô muốn
làm gì thì làm. Cô muốn tạm thời thoát khỏi tình thế hoang mang trước
mắt, mà không nghi ngờ gì luồng cảm giác mới mẻ này lại hết sức hấp dẫn.
Cô hắng giọng một cái, bấm điện thoại gọi anh.
"Alo." Bên đầu Khương Dương im lặng ngoài dự tính, không có tạp âm
xe cộ qua lại hay vòi phun nước áp suất cao.
"Là tôi, Hứa Liên Nhã."
Tiếng cười của anh như có thể khiến tim cô đập nhanh hơn, "Biết là cô
rồi."
Đây là cuộc điện thoại đầu tiên sau khi họ chính thức quen nhau, chỉ mấy
câu ít ỏi, địa vị cảm tình nông sâu thế nào đã được định rõ.
Hứa Liên Nhã vào thẳng vấn đề, "Có rảnh không, đi sơn lại xe."
"Hôm nay tôi nghỉ."
"Ồ."
"Lúc trước cô có lấy biên lai chứ? Cô có thể đem theo nó đi sửa cũng
được."
"..." Hai má Hứa Liên Nhã nóng lên, giống như bị người ta cho một bạt
tai.
Cô không nói lời nào, cũng không cúp máy. Một khoảng không kéo dài
buồn chán, nhưng Khương Dương lại hưởng thụ tiếng dòng điện, cũng
không đợi cô nói chuyện.
Hứa Liên Nhã nói: "Được."