Tòa nhà Khương Dương ở ở gần đầu ngõ, tầng một là tiệm cắt tóc, bên
ngoài đặt cửa chống trộm. Nhìn qua thì tiệm cắt tóc này làm ăn có vẻ không
khá lắm, chỉ có hai người khách, cửa thủy tinh khép kính, một cô gái trang
điểm dày cộm đứng ngoài cửa hút thuốc.
Khương Dương mở cửa đón Hứa Liên Nhã, cô gái đó như cười như
không nhìn bọn họ, từ từ nhả một làn khói, làn sương mờ che đi thần sắc.
Phòng ở mỗi tầng xây theo hình chữ
回, phòng Khương Dương ở cuối
tầng chín, lầu bên cạnh chỉ có bảy tầng, không lắp kính chặn ánh sáng,
nắng chiếu vào phòng anh không ít. Một phòng khách một phòng ngủ, nhỏ
hơn rất nhiều so với phòng của Hứa Liên Nhã, nhưng lại chỉnh tề đến bất
ngờ, có lẽ cũng do phần quá ít đồ đạc.
Trong phòng chỉ có một chiếc bàn gấp, mấy chiếc ghế nhựa và một chiếc
sofa gỗ, cửa phòng ngủ mở rộng, đặt sau cửa là bàn máy tính được lắp ráp,
đặt bên trên một chiếc máy tính, do bị một bên tường chặn lại nên Hứa
Liên Nhã không vào xem.
Khương Dương để cô ngồi tự nhiên, bật quạt, rồi vào phòng bếp lấy cho
cô một chai trà đá.
"Cô cứ thoải mái, muốn nghịch máy tính thì vào trong đó." Khương
Dương nói, "Tôi đi nhanh thôi, nửa tiếng sẽ về."
Hứa Liên Nhã lắm miệng hỏi thêm một câu, "Anh đi đâu?"
Khương Dương đáp lời, "Người bạn trên lầu đổ bệnh, đưa cậu ấy đi bệnh
viện."
"Bạn gái?"
Khương Dương sững sờ, rồi cười cười: "Là nam."