Hứa Liên Nhã vặn mở nắp chai nhưng không uống, "Anh đến bệnh viện
thế nào?"
Khương Dương như nghe không hiểu, "Hả?"
"Đi xe gì?"
Khương Dương nói: "Bắt xe."
Hứa Liên Nhã càng vặn chặt nắp chai, đứng lên nói: "Đi thôi, tôi đưa hai
người đi."
Khương Dương lại không nhúc nhích.
"Đi thôi." Hứa Liên Nhã nói, "Trời nóng bắt xe chỉ tổ thêm phiền."
Khương Dương cắn môi dưới, một lúc sau mới nói: "Được, đã làm phiền
cô rồi."
Khương Dương để cô xuống tầng đợi trước.
Hứa Liên Nhã ra đến ngoài cửa, cô gái hút thuốc vẫn còn đó, nhưng
không thấy điếu thuốc kia ngắn đi. Cô gái vẫn như vừa nãy, mỉm cười nhìn
cô, nếp nhăn bên khóe mắt như vết mực được quét dài ra.
Một người đàn ông bệnh đến mức cần người khác đưa đến bệnh viện,
xem ra bệnh không nhẹ rồi.
Đợi đến lúc cửa được đẩy ra từ bên trong, trông thấy hai người đàn ông
đó thì Hứa Liên Nhã mới phát hiện mình đã nghĩ sai rồi.
Người đàn ông xa lạ kia không chỉ bị bệnh, mà còn...
Trời rất nóng, nhưng anh ta lại mặc quần thể thao dài màu xám, một bên
ống quần trống rỗng.