Hứa Liên Nhã cố ý nhìn cho rõ mặt anh ta, không phải Cát Tường ngày
hôm đó, cũng không có cảm giác giống Cát Tường. Nếu Cát Tường là một
bù nhìn rách nát, thì người đàn ông này hẳn phải là Wolverine bị gãy một
chân. Nhìn qua thì người đàn ông này nhỏ tuổi hơn so với Khương Dương
chút, nước da cũng ngăm đen như Khương Dương. Có lẽ anh ta không dễ
chịu lắm, sắc mặt xanh xao, ánh mắt lại quật cường.
Bỗng cô có cảm giác, Khương Dương và người đàn ông này là cùng một
loại người.
Người đàn ông xa lạ nhíu mày thấp giọng quở, "Đã nói tôi không đi bệnh
viện!"
Khương Dương ôm nửa lấy người đàn ông kéo ra ngoài, một tay cầm
nạng, mắng lại: "Mẹ kiếp, sao cậu nói nhảm lắm thế! Im miệng cho tôi!"
Rồi lại bảo Hứa Liên Nhã, "Đi thôi."
Lúc này người đàn ông mới để ý đến Hứa Liên Nhã, lập tức không lên
tiếng nữa, giơ tay ra mò lấy nạng, cúi đầu nói: "Tự tôi đi được."