"Được được." Khương Dương buông tay ra, cắn môi, vẻ mặt đó như
đang nói "để xem cậu có thể chống đỡ được đến lúc nào".
Người đàn ông cao xấp xỉ Khương Dương, chống nạng sải bước đi cũng
không nhỏ, ống quần đong đưa theo nhịp.
Khương Dương nói với Hứa Liên Nhã: "Cô ở đây chờ tôi."
Hứa Liên Nhã hất cằm chỉ vào người đàn ông, "Anh ta làm sao thế?"
"Bị sốt." Anh lại lặp lại, "Cô ở đây đi."
Hứa Liên Nhã tháo dây an toàn ra, nói: "Tôi cũng đi."
Khương Dương nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.
Lúc người đàn ông đến đại sảnh cấp cứu thì sắc mặt vô cùng ảm đạm,
dựa vào nạng nhìn mặt đất thở hổn hển. Khương Dương đi lấy phiếu cấp
cứu về, thuận thế đỡ lấy thắt lưng người đàn ông, anh ta có vẻ quá mệt mỏi,
lúc này cũng chẳng giãy dụa gì.
Đến phòng khám, Hứa Liên Nhã biết ý đứng ở ngoài.
Dù đang trong giờ hành chính nhưng người lui tới bệnh viện vẫn không
ít, Hứa Liên Nhã nhìn người đi qua đi lại không phải bệnh nhân thì cũng là
bác sĩ áo trắng, không khỏi có chút thất thần.
Chỉ một lát sau, Khương Dương nhanh chóng đi ra, không nói năng gì
với Hứa Liên Nhã mà đi thẳng ra bên ngoài.
Hứa Liên Nhã đưa mắt nhìn theo, chợt một giọng nam trầm thấp vang
lên: "Anh ấy đi đóng viện phí."
Hứa Liên Nhã sửng sốt, đứng dậy nói: "Anh ngồi đi."