"Gần đây." Khương Dương dừng một lúc rồi nói thêm "Chính là quầy
báo đó đó, nhớ không?"
"Ồ." Trong đầu Hứa Liên Nhã xâu chuỗi lại từng hình ảnh trước đó,
"Hình như lúc trưa anh ta chưa ăn cơm."
Khương Dương quay đầu nhìn về phía truyền dịch, dáng vẻ như lại muốn
mắng tiểu tử kia.
Hứa Liên Nhã vội nói: "Anh ta mới ăn một thanh Snickers, anh xem có
muốn để anh ta ăn thêm gì nữa không."
Khương Dương nhìn cô chăm chú, một lúc sau liền hiểu ra, khóe miệng
hiện lên nụ cười đầu tiên trong buổi xế chiều này.
Hứa Liên Nhã đẩy anh, "Đi thôi."
Khương Dương lấy cho cô một ly trà đá rồi mới đi.
Có lẽ nhờ tác dụng của Snickers với thuốc nước, người đàn ông thoạt
nhìn có vẻ tươi tắn. Trên chai nước viết tên của anh ta: Lương Chính.
Hứa Liên Nhã ngồi vào bên cạnh anh ta, Lương Chính mở to mắt.
"Anh ấy đi mua đồ rồi." Hứa Liên Nhã nói.
"Cô là bạn gái của anh ấy?"
Cô nói: "Giống à?"
Lương Chính không nhìn thẳng vào cô như Khương Dương, "Chỉ là chưa
thấy anh ấy đi cùng với người phụ nữ nào khác cả."
Có lẽ vì sức lực trong giọng nói đã đầy, câu lại dài, Hứa Liên Nhã mới
nghe rõ giọng địa phương của anh ta.