Hứa Liên Nhã ừ một tiếng.
Qua một hồi im lặng, Lương Chính nói tiếp: "Anh Dương là người tốt."
"Thế sao?"
Như để xác nhận xem anh ta có nói dối hay không, Hứa Liên Nhã nhìn
anh ta một lúc lâu, cho đến lúc Lương Chính mắc cỡ mới thôi nhìn.
Lương Chính nói: "Thật đấy."
Hứa Liên Nhã gật đầu đầy suy tính, "Có lẽ thế."
Lương Chính đặt tay lên đùi phải trống rỗng bên dưới, "Cứ hễ mưa
xuống là chân tôi lại đau nhức không ra ngoài được, lần nào cũng là anh ấy
đến trông quầy báo giúp tôi."
Từng hình ảnh rời rạc được xâu chuỗi lại trong đầu, Hứa Liên Nhã hỏi:
"Anh quen anh ấy lâu rồi à?"
Lương Chính hơi ngẩng đầu, nhìn bình nước, như đang thầm đếm, "Đã
nhiều năm lắm rồi."
Đối với người đàn ông đó, cô tò mò rất nhiều, nhưng tìm kiếm từ miệng
người khác khó tránh có chút không chân thực. Lương Chính nghiêng đầu
ngáp một cái, Hứa Liên Nhã nói: "Anh ngủ đi."
Hứa Liên Nhã cũng bị cơn mệt mỏi lây lan, mí mặt nặng trĩu, đến khi
Khương Dương đứng trước mặt thì cô mới như sực tỉnh từ cơn mơ.
Khương Dương cười, thấp giọng hỏi: "Mệt rồi?"
Cô lắc đầu, mà Lương Chính cũng nhìn sang nói: "Anh Dương, anh với
cô ấy về trước đi."