Khương Dương không tiếp lời, Hứa Liên Nhã nói: "Không phải lo."
Lương Chính khó xử nhìn qua nhìn lại giữa hai người, Khương Dương
nghiêng người nhìn Hứa Liên Nhã một cái rồi nói: "Đợi mẹ cậu đến rồi đi."
Hứa Liên Nhã nhường ghế, Khương Dương ngồi vào giữa cô và Lương
Chính, đặt một túi nhựa lên đầu gối, để lộ một bát cháo trắng cải bẹ được
đậy nắp. Một tay Khương Dương đưa bát đến trước mặt Lương Chính,
người sau dùng tay phải không cắm kim chuyền nước xúc ăn, ăn ý vô cùng.
Khi bát cháo đã gần hết thì mẹ Lương Chính cũng đến, đúng là người
phụ nữ mà lần trước Hứa Liên Nhã gặp ở quầy báo. Hiển nhiên bà ta không
nhớ Hứa Liên Nhã, mà ánh mắt cũng chỉ dừng trên hai người đàn ông.
Mẹ Lương vừa đến gần đã mắng, "Tôi có bảo anh chạy ra ngoài làm loạn
hả, trời mưa cũng không che ô, đáng đời."
Lương Chính bị mắng hoài cũng quen không trả lời gì, Khương Dương
đứng lên, gọi một tiếng dì, mẹ Lương mới nặn ra nụ cười nói: "Lại làm
phiền cậu rồi, cậu về trước đi."
Khương Dương gật đầu, Hứa Liên Nhã hiểu ý cũng đứng dậy đi theo.
Mẹ Lương xem cô như không khí, nhìn bình nước lại lải nhải: "Mẹ nói
này sao mày lại xui xẻo như thế chứ, giờ thành ra thế này mà cũng không
được xem là tai nạn lao động, năm sáu năm qua toàn giúp người ta làm
không công..."
Hứa Liên Nhã nhịn không được quay đầu lại, lại bị Khương Dương khẽ
kéo đi.
"Đi thôi."
Quay về xe, Khương Dương nói: "Đến tiệm đi."