Hứa Liên Nhã ừ một tiếng, im lặng chạy ra đường lớn.
Có thể nhìn ra bầu không khí không thích hợp cho lắm, Khương Dương
bèn cười nói: "Đã để cô đợi lâu như thế, thật có lỗi."
Hứa Liên Nhã thôi nghĩ ngợi, cũng cười: "Vậy anh đền bù cho tôi lại là
được."
"Bù thế nào?"
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Hứa Liên Nhã nhìn sang anh, "Dùng thời gian gấp
đôi để đền bù."
Khương Dương giả vờ, "Bù thế nào?"
'Tôi lái xe chở anh, lát nữa anh lái xe chở tôi là được."
Khương Dương chống tay lên cửa kính, như cười như không nhìn cô,
"Lái motor chở cô đi hóng gió sao?"
***
Hứa Liên Nhã đậu xe trong cửa tiệm, rồi ngồi lên motor của Khương
Dương, có hai người ngồi khiến chiếc xe thêm nặng.
Gần bốn giờ chiều, mặt trời lén lút lười việc, trốn vào sau áng mây vỏ sò.
Khương Dương lại muốn đội mũ bảo hiểm cho cô, nhưng Hứa Liên Nhã
sống chết không muốn, "Trừ khi anh cũng đội."
Khương Dương bèn xuôi theo, hỏi cô muốn đi đâu.
"Đến bờ biển đi."
"Bên này toàn bãi triều, không có bờ cát, không xuống nước được đâu."