Nghe thấy giọng đã có vẻ gay gắt, Hứa Liên Nhã vội nói: "Chỉ là có hơi
ngạc nhiên, không có ý gì khác."
"Lúc tôi quen Cát Tường thì ông ấy đã thế rồi. Còn Lương Chính về sau
mới xảy ra chuyện, cách đây chưa lâu, bây giờ cậu ta vẫn chưa quen nổi,
vết thương với tâm tính cứ thất thường lần này hết lần khác. Trừ hành động
bất tiện ra thì đều là người tốt."
"Tôi biết."
Xe rẽ mấy lần, Khương Dương ngừng một chút, "Con chó của Cát
Tường ấy, đã đóng đủ tiền cho cô chưa?"
"Đủ rồi."
"Nếu không đủ thì cô cứ đến tìm tôi."
Hứa Liên Nhã nói: "Vậy thì mai không đủ rồi."
"... Được." Khương Dương im lặng mỉm cười.
Mặt trời không còn chạy theo lên lối trêu ngươi nữa, ngược lại bị mây
đen cướp đoạt vị trí, ngìn nghịt kéo nhau về từ phía chân trời xa xa.
"Trời sắp mưa rồi." Hứa Liên Nhã nói, quả nhiên là đi hóng gió, chân
còn chưa chạm đất, "Về thôi."
"Vẫn chưa đủ thời gian đền bù mà."
"Sau này bù nhé?"
Khương Dương quay đầu lại nhìn cô một cái: "Tôi có thể nói không
không?"
Hứa Liên Nhã kéo khóe miệng lên.