Khương Dương tăng tốc, nhưng vẫn không kịp rèm mưa trút xuống, trời
mưa ngày hè tuyệt đối không nể tình, trút xuống như giột nước, hai người
đội mưa ướt nửa người.
Hứa Liên Nhã giơ tay lên che trán, hét lớn: "Đến chỗ tôi đi, phía trước có
lối vào đỗ xe."
Khương Dương khóa xe, sửa lại mái tóc rối loạn, rồi cùng Hứa Liên Nhã
một trước một sau vào thang máy.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, trên mặt kính ố vàng phản
chiếu bóng hình họ.
Bỗng Hứa Liên Nhã mỉm cười, vuốt tóc nói, "Thảm hại thật đấy."
Khương Dương chống hông, nhìn con số không ngừng thay đổi, "Sau
này còn muốn bù không?"
Hứa Liên Nhã lườm anh một cái, đúng lúc con số dừng lại ở 27, cô bèn
bước ra ngoài.
Cửa vừa mở, Tước gia xông ra chào đón, vẫy đuôi ngoe nguẩy, sau lưng
nó là một bóng đen lóe.
Khương Dương hỏi: "Nuôi hai con?"
Hứa Liên Nhã đáp: "Là mèo, sợ người lạ nên trốn." Rồi đuổi Tước gia đi
qua một bên.
Khương Dương đổi một đôi dép lê kiểu nam khá cũ, vừa vào cửa đã
trông thấy đóa bách hợp trên bàn ăn, hẳn để đấy cũng lâu rồi, những bông
hoa đã ngả vàng.
Hứa Liên Nhã lấy từ trong tủ ra một khăn mặt mới cho anh, thoáng nhìn
qua chiếc sơ mi ướt đẫm, vội nói: "Để tôi lấy áo cho anh thay."