"Không cần." Khương Dương nhận lấy khăn mặt, "Trời mưa thế này
không lâu đâu, lát nữa mưa ngớt tôi sẽ đi."
"Ừ." Cô rũ mắt, thấp giọng đáp.
Khương Dương hối hận vì nhanh mồm nhanh miệng, đành lấy khăn lau
đầu.
Hứa Liên Nhã vào nhà thay một chiếc váy àu xám đi ra, hỏi anh uống trà
đá hay không, Khương Dương đáp được.
Khương Dương tưởng chỉ hỏi cho có, ai ngờ Hứa Liên Nhã lại vào bếp
bật gas nấu nước.
"Còn phải đợi lát nữa." Cô tìm lá trà, sau đó cắt chanh thành lát.
Khương Dương dựa vào khung cửa nhìn cô, Hứa Liên Nhã mặc váy
bông, rất mỏng, mơ hồ trông thấy đường cong sau áo.
"Cô còn biết pha trà kiểu này à."
"Cũng đơn giản thôi."
Hứa Liên Nhã cắt chanh xong, Khương Dương đi đến bên cạnh cô.
Trên bệ cửa sổ trước mặt hai người có đặt một chậu trầu bà, cô nhìn trầu
bà, nhưng khóe mắt lại cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh. Hứa
Liên Nhã đặt tay lên bếp, ngón tay vô thức gõ nhẹ, cô nhẹ nhàng quay đầu,
vừa lúc đối mắt với anh.
Mắt anh rất đen, trong mắt không hề có ngọn lửa thâm tình rực cháy nào,
nhưng lúc này trong đó chỉ có mình cô, vậy là đủ rồi.
Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng mưa rơi xào xạc, yết hầu Khương Dương
lên xuống, như có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.