"Đến gần là được rồi."
Khương Dương quay đầu lại, "Cô đúng thật là vì ngồi motor đấy nhỉ."
Gió lùa hơi ấm, xuyên qua từng sợi tóc, từ gương chiếu hậu Hứa Liên
Nhã lờ mờ trông thấy mỹ nhân tiêm của anh.
Hứa Liên Nhã bị gió thổi làm chun mũi, chần chừ hỏi anh: "Lương
Chính anh ta... Sao lại bị thương?"
Khương Dương đáp không rõ ràng: "Ngoài ý muốn."
"..."
Anh bổ sung thêm: "Tai nạn giao thông."
Hàng cây cùng những dãy nhà hai bên đường từ từ chạy lùi về sau, hHứa
Liên Nhã nói: "Tôi còn gặp một người... mà anh quen."
Khương Dương nghiêng đầu, "Hả?"
"Cát Tường." Hứa Liên Nhã nói, "Ông ấy nuôi chó bị gãy xương, đưa
đến chỗ tôi khám, đê lại số điện thoại của anh."
"Ồ, ông ấy à" Khương Dương nói, "Ông ấy cũng thế."
Nỗi băn khoăn dần lớn lên trong lòng, Hứa Liên Nhã nói: "Ông ấy là
đồng hương của anh nhỉ."
"... Ừ."
"Lương Chính hình như không phải."
"Lương Chính là người địa phương." Khương Dương nói, "Có phải cô
muốn hỏi vì sao người bên cạnh tôi đều như thế không?"