Người đàn ông gật đầu, đỡ lưng ghế từ từ ngồi xuống, trông có vẻ như đã
động đến vết thương, dáng vẻ khá chật vật.
Hứa Liên Nhã hỏi: "Truyền nước à?"
Người đàn ông ngẩng đầu, sửng sỡ một lúc, " Ừ."
"Anh ăn cơm chưa?"
Người đàn ông úp mở: "Ăn sao được..."
Cô gật đầu, lấy trong túi xách ra một thanh sô cô la Snickers đưa đến,
"Ăn tạm chút trước đi, bụng rỗng không truyền nước được đâu." Người đàn
ông do dự nhận lấy, Hứa Liên Nhã nói tiếp: "Nóng quá nên hơi chảy nước,
nhưng vẫn còn tạm."
Người đàn ông lại nhìn cô một cái, không nói nữa, xé bao bì ra.
Lúc này Hứa Liên Nhã mới nhớ lại, ban nãy Khương Dương cũng không
hề giới thiệu hai người họ với nhau.
Hứa Liên Nhã và người đàn ông cùng im lặng đợi Khương Dương về,
anh cầm trong tay hai bình truyền nước, kéo người đàn ông đi về phía khu
vực truyền dịch.
Sắp chỗ cho người đàn ông ngồi xuống, Khương Dương bèn gọi Hứa
Liên Nhã đi ra trước máy bán hàng tự động.
Hứa Liên Nhã hỏi: "Chuyện gì?"
Giọng điệu Khương Dương mang theo vẻ áy náy, "Đợi lát nữa mẹ cậu ta
đến là tôi có thể đi rồi, cô đợi tôi thêm chút nữa." Rồi chỉ vào dãy đồ uống
trong máy, "Muốn uống gì?"
"Mẹ anh ta ở đâu?"