"Không đơn giản chỉ là máy ảnh, trong đó có hình của bố em. Con người
ông rất ít khi chụp ảnh, vất vả lắm..."
Trong nháy mắt Hứa Liên Nhã thừa nhận, hô hấp trở nên dồn dập như bị
ai đánh phải.
"Anh à, cám ơn anh." Hứa Liên Nhã nói rất nhanh, như quét đi âm u
trong những ngày qua, "Em nhớ bên trong có ảnh gì rồi."
"Ồ, nhớ ra thì tốt, đáng tiếc là không khôi..."
"Em gọi điện thoại đã, lát nữa gọi lại anh sau."
"... phục được."
Lần đầu tiên Hà Tân bị Hứa Liên Nhã dập máy, mông lung nghe tiếng tút
tút, tự nói hết câu hoàn chỉnh.
Lúc này Triệu Tấn Dương lại như đang đợi điện thoại, bắt máy rất
nhanh, "Liên Nhã à, sao thế?"
Tốc độ này để Hứa Liên Nhã vô hình cảm nhận được sự an toàn, "... Anh
có bận không?"
"Không có, xảy ra chuyện gì rồi à?" Nghe giọng không hề miễn cưỡng.
Nghĩ đến đây là lần đầu tiên Hứa Liên Nhã chủ động liên lạc với anh sau
khi đưa ra quyết định, có lẽ vì vào thời khắc quan trọng Triệu Tấn Dương
đã cứu mạng cô, sợi tơ quan hệ làm anh như chưa từng xa cách.
"Có thể em biết bị ai theo dõi rồi... Không rõ có ảnh hưởng đến anh hay
không, anh rảnh thì đến chỗ em được không? Em không tiện nói trong điện
thoại."
"Được, anh qua liền đây."