luôn mồm khẳng định cô ấy chính là "tên chủ tiệm không có lương tâm"
kia. Có điều lần này Hạ Dạ Sinh Minh Châu lại im lặng.
Mấy bình luận sau đó dần dần biến thành tin tức chung về bệnh viện thú
y, Hứa Liên Nhã mất kiên nhẫn.
Đúng là trong chuyện này cô có chỗ không làm tròn bổn phận, chỉ không
ngờ sự tình lại phát triển đến mức đó, trận hỏa hoạn cũng thế, mà topic
cũng vậy.
Hứa Liên Nhã thoát khỏi trình duyệt web, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc
đề nghị của Hà Tân.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hà Tân gọi điện đến cho cô, báo là
không cách nào đọc được dữ liệu ở thẻ trong máy ảnh.
Hứa Liên Nhã không bất ngờ lắm, nhưng vẫn không nhịn được mà thấy
tiếc.
"Có phải máy ảnh... cũng hỏng rồi không?"
"Ừ." Hà Tân nói, "Pin nứt toác, ống kính thì không cần phải nói nữa,
chảy ra cả. Quả thật hết cách rồi. Mua cái mới đi."
Hứa Liên Nhã úp úp mở mở.
"Giờ máy ảnh cũng sắp bị điện thoại thay thế cả rồi, không bằng mua
SLR đi, nếu em chê nặng thì mua kỹ thuậ số cũng được." Hà Tân đề nghị.
"Nói sau vậy." Hứa Liên Nhã không hứng thú lắm.
Hà Tân nghe rõ vẻ chán nản trong điện thoại, anh dịu dàng nói: "Chắc
chiếc máy ảnh này có ý nghĩa với em lắm, hay là để làm đồ trang trí cũng
được, nghệ thuật hậu hiện đại."