Trước khi đi Hà Tân vẫn còn chần chừ một hồi, cuối cùng nói với cô:
"Tiểu Nhã, hồi trước anh có nói với em về chuyện chuyển tiệm, em thử suy
nghĩ lại đi. Nếu như cần, anh có thể giúp một phần vốn liếng và địa điểm.
Dù sao chúng ta cũng là người nhà, đã là người nhà thì không cần khách
khí, ở bên này anh có thể xem là người thân với em nhất."
"Em sẽ nghĩ."
Câu trả lời qua loa cho có giống lần trước khiến Hà Tân thở dài, "Tiểu
Nhã, giờ không phải lúc để bướng bỉnh."
Hứa Liên Nhã ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cô rất ít khi đối mặt
với Hà Tân như thế này, Hà Tân cũng khó tránh khỏi ngẩn người. Bỗng cô
kêu một tiếng "anh trai" lại làm Hà Tân giật mình lần nữa.
"Em sẽ nghĩ thật kỹ, lần này là thật. Em đã bảo Hạ Nguyệt với dì dọn vệ
sinh không cần đến nữa, cho dù sửa sang lại cũng tốn kém rất nhiều, huống
hồ..." Hứa Liên Nhã nuốt nửa câu sau xuống, máy móc nói sang chuyện
khác, "Còn quá nhiều chuyện, một mình em không thể giải quyết được, đến
lúc đó có thể phải nhờ anh giúp."
Hà Tân hài lòng rời đi.
Không quá mấy ngày, không cần nói cũng biết "Huống hồ" của Hứa Liên
Nhã là gì.
Cô làm lại sim điện thoại, vì máy tính đã bị hủy nên cô mua một chiếc
smart phone Nokia có thể lên mạng, tiện tìm kiếm tin tức. Lên mạng dùng
lưu lượng 2G cho nên tốc độ rất chậm.
Hứa Liên Nhã tìm kiếm tin tức cho thuê nhà ở diễn đàn sinh hoạt bản
địa. Trận hỏa hoạn để cô tỉnh ngộ sâu sắc về nguy hiểm, chỗ tiếp theo bị để
mắt đến có lẽ chính là nhà của cô. Địch trong tối ta ngoài sáng, chạy là
thượng sách.