hí hoáy với máy ảnh của em. Lúc em lấy lại thì máy ảnh đang ở trạng thái
xem trước, em không biết hắn ta thấy được bao nhiêu..."
Ánh mắt sâu xa của Triệu Tấn Dương cho thấy anh đang nghĩ theo chiều
với Hứa Liên Nhã.
"Sau đó không lâu có một ngày hắn ta đưa một con chó bị thương đến
trong tiệm em, yêu cầu phẫu thuật, hắn ta nói lạ lắm, có thể là nhận ra em
rồi..."
Triệu Tấn Dương cất giọng trầm khàn, "Em còn nhớ dáng vẻ người kia
ra sao không?"
Hứa Liên Nhã không cần nhớ lại nhiều, hình dáng của người kia quá
mức đặc biệt, cô ra dấu tay: "Trên mặt có vết sẹo chạy xéo thế này, hai tay
xăm hình, không cao, khá khỏe..."
"Mẹ kiếp!"
Triệu Tấn Dương đột ngột khẽ văng tục làm Hứa Liên Nhã sợ run bắn,
cho dù đây là chuyện quá bình thường giữa anh và những người cùng giới,
nhưng anh gần như chưa từng làm thế trước mặt cô. Tính cách anh cẩu tha,
nhưng về mặt lễ phép cũng không hề qua loa, chưa bao giờ văng lời tục tĩu,
đó cung là nguyên nhân ban đầu anh quyến rũ được cô.
Triệu Tấn Dương cũng ý thức được, vội nói: "Không phải anh chửi
em..."
Hứa Liên Nhã gật đầu, loáng thoáng cảm nhận được mức độ nghiêm
trọng của sự tình từ việc anh mất khống chế, cô cẩn thận hỏi: "Người này...
anh cũng biết à?"
Triệu Tấn Dương chỉ nhướn mày lên, đáp: "Không có."