Hứa Liên Nhã không đoán ra anh có nói dối hay không, lại cẩn thận
nghĩ, cái nghề này của Triệu Tấn Dương cũng đã sớm tôi luyện anh thành
diễn viên chuyên nghiệp
Hình như thông báo không có tác dụng gì, Hứa Liên Nhã hơi có vẻ cô
quạnh, "Thế à, vậy em cũng không nghĩ ra được gì nữa."
Triệu Tấn Dương vẫn còn chìm đắm trong suy tính, qua một lúc lâu mới
nói: "Chuyện trong tiệm sao rồi?"
Vì do phóng hỏa nên bảo hiểm không bồi thường được, nghi phạm
phóng hỏa lại chưa bị bắt, ngày được bồi thường vẫn còn cách xa, mấy năm
tâm huyết của Hứa Liên Nhã đổi thành một mồi lửa, nhụt chí nói: "Thì vẫn
thế, không tiến triển gì."
Điều Triệu Tấn Dương lo lắng hơn là sự an toàn của cô, anh nói: "Tiệm
hỏng rồi vẫn còn có thể làm lại từ đầu, em bình an là được."
"Nói dễ nghe nhỉ."
Triệu Tấn Dương bị chặn họng không đáp, nghĩ đến tình cảnh của cô, lại
ép cơn giận xuống.
"Còn định mở tiệm ở đây nữa không, hay đổi qua nơi khác an toàn hơn?
Thuê phòng cũng thế."
Tính ra là do Triệu Tấn Dương phụ cô trước, lòng Hứa Liên Nhã vẫn
ngoan cố như cũ, cũng đề nghị giống thế, nhưng nghe từ chỗ Hà Tân thì cô
còn có thể nghe vào, nhưng đến lượt Triệu Tấn Dương thì cô chỉ muốn
phản kháng.
Cô khẽ cười, "Đâu có dễ thế."