Một câu "có chồng mà lại chịu cảnh góa bụa" dội vào tim cô đau đớn,
tâm tư rẽ quặt, đổi thành cách nói khác...
"... Anh như thế có khác gì viết séc lủng* không?"
(*Séc lủng, hay là séc không đủ tiền. Đó là trường hợp một séc bị từ chối
quy đổi hoặc chi trả vì số tiền ghi trên séc lớn hơn số tiền có trong tài
khoản của người mang séc. Còn được hiểu là lời hứa suông.)
Lời nói sắc nhọn đâm thẳng vào tim, dũng khí vừa dâng lên trong Triệu
Tấn Dương lại từ từ dịu xuống. Hứa Liên Nhã không hề nói sai, anh có cái
bất lực của mình, nhưng anh lựa chọn thì cũng không thể để cô đến trả tiền
được.
"Em không muốn nhìn anh giống như bố em, nhưng không ngờ..."
"Sẽ không đâu!"
Triệu Tấn Dương không để ý đến sự chống cự trước đó, cứ thế kéo cô
vào lòng, giống như chậm trễ một giây là sẽ không thấy được cô nữa.
"Không có việc đó đâu!" Triệu Tấn Dương hôn lên tóc cô, "Anh sẽ cẩn
thận! Liên Nhã, em cho anh thêm chút thời gian..."
Nói đi nói lại lại về đường cùng, Triệu Tấn Dương vẫn không thay đổi
quyết định, chợt Hứa Liên Nhã cảm thấy nực cười, cô như người thứ ba
xông vào sinh mệnh anh, cùng vợ cả "Lý Tưởng" tranh đoạt người đàn ông
này.
Hứa Liên Nhã nhẹ ôm lấy anh, thậm chí còn vỗ lên lưng anh như dỗ con,
làm cái ôm của anh càng thêm chặt, chẳng khác gì kích động muốn chiếm
làm của riêng.
"Em cho anh thời gian, bao lâu cũng cho anh."