Cô bất chợt ngoan ngoãn khiến Triệu Tấn Dương cảm thấy khác thường,
anh nhìn thẳng vào mắt cô, "Em nhìn anh nói đi."
"A Dương, em nói là em cho anh thời gian, đợi anh xử lý xong chuyện,
anh có thể đến tìm em."
Cô giở trò rồi, không nói là chờ, cũng không nói là không chờ, anh có
thể đến tìm em, nhưng tìm được hay không lại là chuyện khác. Cho dù là
thế, Hứa Liên Nhã vẫn đã nhượng bộ. Triệu Tấn Dương không dám cầu gì
nhiều, cúi đầu xuống, hôn một cái thật sâu.
Trước khi rời đi, Triệu Tấn Dương luôn miệng dặn dò, chuyển nhà đi thì
nhất định phải nói cho anh biết địa chỉ mới, Hứa Liên Nhã đành gật đầu.
Chỉ là vẻ bộc trực của Hứa Liên Nhã luôn làm anh lơ là, anh không nghĩ
cô cũng sẽ viết séc lửng, hơn nữa lại còn mạnh tay hơn cả anh.
Nếu như biết sau lần gặp này là cuộc chia xa lâu dài, có lẽ anh sẽ kéo dài
nụ hôn sau cùng vừa rồi hơn, có lẽ anh cũng sẽ không đi. Người ta luôn chờ
đến khi tưởng tượng biến thành sự thật đập vào trước mắt, lúc đó mới có
thể cảm nhận sâu sắc sự lợi hại của nó.
Nhưng anh cũng biết mình không giữ được cô, như cô cũng hiểu được
đạo lý này, như tay không cắt đứt dây diều đang bay cao, sợi dây nối chia
lìa khỏi tay, diều đứt dây không biết tung tích. Lưỡng bại câu thương.
Không lâu sau khi Triệu Tấn Dương về, Hà Tân lại đến trả chiếc máy
ảnh bị chảy nhựa kia, Hứa Liên Nhã đặt nó vào túi rút.
Hà Tân lại hỏi đã suy xét đề nghị lần trước đến đâu rồi, "Giờ sắp cuối
tháng rồi, rất hợp để chuyển nhà."
Động tác thắt nút túi của Hứa Liên Nhã dừng lại, nói: "Đã nghĩ xong rồi,
em muốn chuyển nhà, cũng không có ý định cho thuê cửa tiệm nữa." Cửa