Vẻ mặt người đàn ông cứng lại, rồi bất đắc dĩ tháo tràng hạt trên tay
xuống, nhẹ nhàng đặt vào hộp giấy, rồi lại điền vào bảng kê khai.
Điền bảng xong, tiếp tục cởi thắt lưng, giày, quần áo, người trần truồng
đi về một phòng giam khác làm kiểm tra.
Trong trại giam, một gã đàn ông đầu nhỏ như con khỉ nhảy tót đến bên
cạnh một gã khỏe mạnh xăm trổ đầy tay, thần bí nói: "Anh ba, nghe nói
hôm nay có lính mới."
Giọng của tên đàn ông được gọi là anh ba đầy vẻ nghiêm nghị: "Tên thối
mày cũng nhanh nhẹn tin tức đấy nhỉ."
Khỉ Ốm càng hưng phấn, tự đắc liều mạng hạ thấp giọng, "Mới nghe
được từ chỗ lão vương."
Anh ba cười nhạt, "Không tệ, đến chuyện này cũng có thể nghe ngóng
được, đến quản giáo ở đây mà mày cũng quen được."
Khỉ Ốm gãi mặt, cũng không có chút ý xin lỗi, "Không hẳn thế, chỉ là đi
lại nhiều nên cũng quen với mọi người thôi."
Anh ba im lặng một lúc, nói: "Cũng được, lát nữa mày đi cùng tao dắt
thằng lính mới dạo một vòng. Ở lâu trong cái lồng của nợ này cũng sắp
chán đến mức sinh bệnh rồi."
Khỉ Ốm xúi giục thành công, vỗ tay một cái, "Được ạ! Đi theo anh ba dắt
lính mới!"
Anh ba đột nhiên chuyển đề tài, nhếch môi cười, để lộ hàm răng không
đồng đều, vết sẹo vắt ngang trên mặt càng thêm dữ dằn.
Hắn chọc vào đầu Khỉ Ốm, "Nếu không có lính mới, ông đây sẽ dắt
mày."