phụ nữ mang thai cũng tiết ít progesterone, không to tát gì.
Hứa Liên Nhã nắm chặt đơn khám bệnh, đi đến chỗ cửa sổ cạnh cầu
thang chữa cháy.
"Tao muốn gọi điện."
Phùng Nhất Như thức thời xách túi thuốc xuống lầu chờ cô. Ở chỗ đậu
xe có thể nhìn thấy cửa sổ ở cầu thang chữa cháy, Phùng Nhất Như bất giác
híp mắt nhìn sang đó.
Hứa Liên Nhã không phát hiện ra cô, khi thì đi qua đi lại nhìn ra xa, lúc
lại nhìn xuống tờ giấy trong tay. Điện thoại được đặt bên tai.
Phùng Nhất Như không thấy rõ nét mặt của cô, nhưng trực giác không
cho cô lên tiếng.
Hứa Liên Nhã nhanh chóng xuất hiện ở bãi đậu xe.
"Gọi xong rồi à?" Phùng Nhất Như biết mà còn hỏi.
Hứa Liên Nhã bấm nút chìa khóa xe, "Máy bận, lát gọi sau."
Phùng Nhất Như không muốn thừa nhận thất vọng đang leo lên trong
lòng, "Chắc là do bận thôi." Chỉ đành an ủi như vậy.
Trước đó không lâu, ở bên đầu dây của cuộc gọi máy bận đó, điện thoại
bị nhấn nút tắt máy, tháo pin, ném vào trong một hộp giấy.
Một người đàn ông đang cúi người dựa vào bàn, viết ngoáy tên mình lên
"Bảng kê khai tài vật lưu trữ": Khương Dương.
Cảnh sát đứng trước mặt anh ta quay đầu ngáp một cái, nhắc nhở anh ta
một cách máy móc: "Đồ đeo tay cũng phải tháo ra."