Hứa Liên Nhã ném bánh mì xuống, vặn mở nắp trà chanh ra, Phùng Nhất
Như đưa tay lấy, "Ấy, giờ mày không thể uống cái này được, để tao đi rót
nước cho mày."
Hứa Liên Nhã vẫn chưa nhập vai đưa mắt nhìn Phùng Nhất Như cong
đuôi làm việc.
"Tiểu Nhã, mày... có định nói cho anh ta biết không?"
Hứa Liên Nhã dời mắt khỏi ly nước, "Nói chứ, dù sao cũng không phải
một mình tao."
Phùng Nhất Như tán thưởng gật đầu.
"Và bọn mày sẽ kết hôn."
"Kết hôn?" Hai mắt Hứa Liên Nhã ảm đạm đi hẳn, "Bọn tao chia tay
rồi."
Mí mắt Phùng Nhất Như giật giật.
"Đưa tao đi bệnh viện kiểm tra cái đã."
Đi xuống lầu, Hứa Liên Nhã muốn lấy xe, nhưng Phùng Nhất Như nói:
"Đi bộ đi, cũng đâu có xa."
"Mày muốn để mẹ tao biết à."
Trán Phùng Nhất Như đổ mồ hôi lạnh, một người đứng ngoài như mình
lại còn hồ đồ hơn cả người trong cuộc.
Hứa Liên Nhã và Phùng Nhất Như vòng quanh đường đến một bệnh viện
khác.