Hứa Liên Nhã hoảng hốt cầm lấy, cánh môi run rẩy, ánh mắt lại tìm kiếm
sự khẳng định lần nữa của Phùng Nhất Như.
Phùng Nhất Như gật đầu.Hứa Liên Nhã để lộ nụ cười miễn cưỡng,
Phùng Nhất Như vẫn hay thấy nét mặt này ở phòng khám, chính là nét mặt
sau khoảnh khắc mờ mịt đã bắt được điểm vui sướng, kín đáo hững hờ,
nhưng lại tồn tại một cách chân thật.
"Vui thì cười cái lên xem nào." pn cũng không khỏi nhếch mép.
Bị ép buộc như thế, Hứa Liên Nhã lại có vẻ ngượng ngùng. Cô vất thứ
đồ trong tay vào thùng rác, "Cũng bình thường."
Hứa Liên Nhã đi rửa tay, bắt đầu ăn mấy thứ Phùng Nhất Như đưa đến,
người vẫn ở trạng thái thất thần.
Phùng Nhất Như cũng lau khô tay đi ra, ngồi bên cạnh cô chống cằm hỏi,
"Nè, có biết ai là bố đứa nhỏ không đấy?"
Một từ "đứa nhỏ" làm Hứa Liên Nhã suýt nữa nghẹt thở, "Nó vẫn chỉ là
một hợp tử thôi..."
Phùng Nhất Như trợn mắt, thiếu chút đã quên cô cũng là bác sĩ.
Hứa Liên Nhã sầm mặt, động tác xé bánh mì cũng chậm, "Tao vừa mới
biết, làm sao anh ấy biết được."
Phùng Nhất Như nhướn mày, "Anh ta không về với mày nữa à?"
Hứa Liên Nhã im lặng.
Phùng Nhất Như đập bàn nói, "Như thế sao được!" Khả năng chia tay tàn
nhẫn khiến cô không dám khinh suất đặt câu hỏi.