Hứa Liên Nhã mở ra, cắn môi đọc hướng dẫn.
"Để tao đi đo thử."
"Bây giờ?"
"Ừ."
"Ừ, nước tiểu buổi sáng khá chính xác."
"..."
Hứa Liên Nhã và Phùng Nhất Như cùng lộ vẻ lúng túng.
Hứa Liên Nhã vào nhà vệ sinh lề mề một hồi, rồi tay không đi ra.
Phùng Nhất Như rướn cổ lên, "Sao rồi?"
Hứa Liên Nhã như mới phát giác là cô ấy hỏi mình, ngây ra một lúc, "...
Không phải để một lát mới có kết quả à?"
"... Cũng đúng."
Phùng Nhất Như vỗ đầu, chuyện này bày ra trước mắt cô bạn thân độc
thân chưa lập gia đình của mình, bỗng cô phát hiện chỉ số IQ của mình
không hề đủ dùng.
Một lát sau, Phùng Nhất Như nói: "Chắc được rồi đấy, để lâu mất hiệu
lực."
Hứa Liên Nhã chậm chạp ờ một tiếng, nhưng lại không xê dịch.
Phùng Nhất Như cẩn thận nhìn, "Hay là... để tao xem giúp mày?"
Hứa Liên Nhã ngước mắt lên, "Được..."